1.3.17

Thư pháp của Xóm (2017)

Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, giữ chặt Tề Thiên, thư pháp

Trước khi về Xóm, tôi đã nghĩ đến thư pháp như là một trong số tặng phẩm. Đó hẳn sẽ không phải là vật để trang trí, mang lại điềm may mà là một nhắc nhớ về việc sửa tâm, tự xét tâm.

Buồn bã là tôi không biết viết chữ. Dự cảm về điều Xóm đang cần và tự viết. Như thế sẽ tốt và ý nghĩa hơn. Nhưng do không đủ năng lực dùng bút mực tôi đành phải cậy nhờ người khác. Tôi vẽ sẵn trong đầu những chữ mà tôi tin, một cách thành khẩn, cần thiết cho Xóm, cần thiết cho đời sống tinh thần của Xóm. 

Tôi không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Việc xin chữ của tôi phải nương vào một bên thứ ba. Và tôi đã rất mong chờ người cho chữ sẽ hiểu ngay nội hàm của câu thư pháp mà không cần tới một sự giải thích cặn kẽ nào. Nghe nói, “ông đồ già” đã rất vui và phấn chấn khi biết 4 chữ mình cần phải đặt lên nền giấy.

“hàng phục Tề Thiên”

Đó là những gì tôi muốn trao về cho Xóm. Để bớt đi âm hưởng Hán Việt, tôi đổi thành:

“giữ chặt Tề Thiên”

Người nào chỉ cần nghe hoặc nhìn thấy câu này mà lòng như hoa nở, như cờ bay thì tôi tin rằng họ đã ở một ngưỡng rất chuyên nghiệp, rất sâu dày trong lĩnh vực sửa tâm. Tôi cần gặp những con người như vậy, những người thật sự chuyên nghiệp, có ý thức chuyên nghiệp trong việc tự suy xét mình. Và với tôi, “giữ chặt Tề Thiên” là một bài tập xứng đáng, một giáo trình mà người tham dự phải thực thi hằng ngày.

Lúc về Xóm, tôi có thấy một bức thư pháp ở nhà anh Chân Đi. Tôi không hài lòng lắm vì thấy có sự bắt chước nét chữ. Trước khi vào Xóm, tôi có nghe với vọng đâu đó một cuộc cãi vã và có nhiều câu chửi thề. Tôi biết bên trong dấy lên một sự chống trả. Tôi không bao giờ mong những ngôn từ không sạch rót vào tai mình dù chỉ là vô tình. Buổi trưa, câu chuyện quá dài lấn cả giờ nghỉ, sự khó chịu đã nẩy lên đâu đó nơi nét mặt. Tất cả những trạng thái vừa tả của tôi chính là Tề Thiên. Những gì xảy ra bên ngoài tôi không có ý đá động. Đúng sai phải quấy nơi cuộc đời, tôi nguội lạnh và xa lánh. Tất cả đều nằm ngoài tay với và tầm tư duy của tôi. Điều tôi quan tâm nhất chính là sự không hài lòng, khó chịu hay cảm giác chống trả. Ưu tư của tôi là chúng hình thành như thế nào, phát triển rồi tan biến ra sao. Sự rèn luyện của tôi đó là làm sao duy trì và nâng cao năng lực giáp mặt, nhìn ngắm và lắng nghe chúng. Tôi chờ đến ngày có thể khám phá quy luật vận hành, đường đi nước bước của những trạng thái này. Tề Thiên chính là đây. Và tôi cần hàng phục, tôi cần giữ chặt. Tôi nghĩ Xóm cũng cần, rất cần.

Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, giữ chặt Tề Thiên, thư pháp

Những cơn giận dữ bộc phát thành lời nói hay hành động nếu nhận ra thì thường đã lỡ làng. Chờ đến khi đổ bể thì đã quá muộn. Vấn đề hàng đầu là phải nhận ra mặt mày của chúng ngay từ trong thâm sâu tâm ý. Chúng ranh ma và gian xảo vô cùng. Như Tề Thiên vậy. Có thể đằng vân. Nhúng mình là đã có thể vươn xa 10 vạn 8 ngàn dặm trường. Có thể phân thân. Chỉ một lần thổi tay là đã có muôn hình vạn trạng ảo tướng. Chúng không bao giờ đứng yên, luôn bay nhảy, luôn manh động. Và sức hủy hoại của Tề Thiên là vô cùng, có thể giết người, gây ra đại loạn như đã từng với cả Thiên Giới, Thủy Cung và Âm Phủ. 

Làm sao để có thể hàng phục, có thể giữ chặt Tề Thiên? Câu trả lời không có gì khó. Phải luyện thành Như Lai Thần Chưởng. Phải sử dụng được 5 nguồn sức mạnh từ đôi bàn tay. Nhưng đó là chương kế sau. Trước mắt, phải học và hành cho tròn vẹn chương đầu. Chương đầu tiên là phải có ý thức, ý thức rằng Tề Thiên luôn ẩn tàng đâu đó bên trong nếp nghĩ. Mọi tranh cãi, xung đột hay cuộc chiến bên ngoài chẳng phải do ai, vì ai cả. Nguồn cơn chính bởi Tề Thiên. Tôi muốn mình nhớ ghi điều này mãi mãi. Và Xóm cũng thế. Giữ chặt Tề Thiên là câu chuyện không của riêng ai. Đó là bài tập không chỉ gói gọn trong một năm mà là muôn đời.

Khi tôi trình bày điều này với dì Tư, dì có vẻ tâm đắc lắm. Tôi sẽ đặt bức thư pháp này tại nhà anh Chân Đi và có thể luân chuyển từ nhà này qua nhà khác. Xóm cần biết rằng bức thư pháp ấy được vẽ tại Đền Thượng ở Lào Cai, vượt quãng đường 292 km để về đến Hà Nội rồi lại thêm 1.850km để yên vị tại một căn nhà ở đường Cao Thắng, quận 3. Tôi không dùng điện thoại nên nhờ một người em thân cận báo tin mà tôi mới lấy được giờ hẹn. Bằng bus, tôi đã trực tiếp đến lấy. Và tiếp tục là bus cùng tôi khởi hành về Xóm. Vậy là thêm 50km nữa. Tổng chiều dài hơn 2.000km và đã có ít nhất 6 con người cùng dự phần vào sự ra đời của bức thư pháp này. Giá trị sử dụng của món quà không biết lớn lao bao nhiêu nhưng tôi chắc phải nhỏ hơn tâm thành mà chúng tôi đã đặt vào đó. Đúng như tinh thần của một người Nhật Bản. Cách tặng, thời gian chuẩn bị, thời gian gói bọc nhiều khi vượt xa giá trị sử dụng của món quà. Đây không còn là ý nguyện của một cá nhân. “Giữ chặt Tề Thiên” là nỗi lòng của cả một tập thể hướng về Xóm.

Cùng Xóm, chúng tôi một lòng nghiêm cẩn thực hành bài tập của năm 2017 và nhiều tháng ngày về sau:

- Giữ chặt Tề Thiên

Tháng 3, 2017

Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, giữ chặt Tề Thiên, thư pháp

*Nguồn ảnh: Nhiên

1 comment: