Tôi rời Xóm vào tầm 3 giờ 45 phút. Buổi sáng, khi qua cầu Bến Súc, tôi không thấy chú Quý. Anh Chân Đi là người đưa tôi về Xóm. Chiều đến tôi liên lạc được với chú. Đường ra bến xe tuy chỉ mất khoảng 10 phút nhưng từng ấy là đủ cho một cuộc trò chuyện thân mật. Chú báo tôi vừa mất xe, ngay mùng 9 Tết. Giọng chú có phần bình thản ẩn dấu nỗi sầu thầm kín bên trong. Tôi nghe mà bàng hoàng. Cổ họng mặn chát. “Nghề xe ôm mất xe thì còn gì?”
Tôi lại nghĩ đến hình dung và diện mục của người đã lừa chú. “Tại sao không chọn một đối tượng khác? Lấy xe của một người đang dùng xe để mưu sinh thì khác nào triệt tiêu đường sống của người ta”. Tôi vừa nghĩ mà thấy trào lộng với chính suy nghĩ của mình. Nếu chịu khó ngồi suy xét như vậy thì thời gian đâu mà đi cướp của? Mà nếu lựa chọn người giàu thay vì người nghèo thì lựa chọn đó cũng là tội ác. Ai cũng vất vả, tổn hao thời gian, công sức, trí lực để tích lũy tài sản. Có mất mát nào mà không đớn đau? Đau buồn làm sao có thể phân ngôi vị?
Tôi lại nghĩ đến hình dung và diện mục của người đã lừa chú. “Tại sao không chọn một đối tượng khác? Lấy xe của một người đang dùng xe để mưu sinh thì khác nào triệt tiêu đường sống của người ta”. Tôi vừa nghĩ mà thấy trào lộng với chính suy nghĩ của mình. Nếu chịu khó ngồi suy xét như vậy thì thời gian đâu mà đi cướp của? Mà nếu lựa chọn người giàu thay vì người nghèo thì lựa chọn đó cũng là tội ác. Ai cũng vất vả, tổn hao thời gian, công sức, trí lực để tích lũy tài sản. Có mất mát nào mà không đớn đau? Đau buồn làm sao có thể phân ngôi vị?
Trong balo của tôi khi ấy có một chai nước nhỏ, dung tích 250ml. Đây là nước trà mà dì Tư đã pha. Món quà quê chân chất, thiệt thà. Dì chuẩn bị cho tôi mang theo trong quãng đường hơn 50km về lại Sài Gòn.
Tôi không biết phải làm gì để có vơi bớt nỗi buồn đang quàng xiên tâm hồn chú Quý. Một lời an ủi. Một ánh nhìn động viên. Một tâm tư đồng cảm. Nói. Ai nói không được. Nhìn. Ai chẳng nhìn được. Tư duy. Có ai không biết tư duy. Tôi cần hành động, một hành động hóa hiện từ tâm thành sẻ chia. Vậy là tôi nhanh nhẩu đặt chai nước vào lòng tay chú. Vừa đến cây xăng thì xe 70 đã đề máy. Không kịp nói thêm điều gì, tôi vội chào chú. Khi xe lăn bánh, tôi chỉ kịp nhìn thấy chú nhón chân cất chai nước vào một cành cây ở khu lán võng.
Về Xóm lần kế, tôi sẽ nói rõ hơn cho người lái xe ôm ở Bến Súc. “Đó không phải là chất lỏng bình thường. Nước của Xóm đó, chú ơi. Đặc biệt lắm!”. Trà được hái từ vườn sau hè. Nước đun sôi lấy từ giếng trong trước nhà. Trà tươi, nước sạch quyện hòa nấu nung bởi tấm lòng Xóm, bởi tình Xóm dịu dàng.
Tôi vẫn thường xuyên có cơ may, cơ may được chuyển đi một món quà từ Xóm. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà quãng đường vận chuyển ngắn đến như vậy. Ngắn và nhanh. Nhanh và không hề lường trước. Không hề lường tức là không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị nào. Nghĩa là chẳng có dự phóng về sự cho nhận. Mà thật lòng thì tôi cũng chẳng thấy có ai trao, ai nhận ở đây cả.
Chiều hôm ấy, nắng tháng 2, cái nắng chiều rực rỡ như lời ca của Phạm Duy. Nắng hẳn đã làm chóa mắt tôi. Tôi chẳng thấy gì. Tôi chẳng thấy ai cho đi. Tôi chẳng thấy ai nhận lãnh. Và tôi rất mong mình sẽ được như vậy mãi. Tôi biết rất rõ sự mù lòa này sẽ tốt cho tôi. Cho nên tôi khăng khăng như vậy. Tôi không thấy gì hết. Tôi chẳng thấy gì ngoài một món quà của dân quê, món quà của mối tình quê…lặng lẽ…thiệt thà.
*Nguồn ảnh: Nhàn
No comments:
Post a Comment