2.3.17

Bạn gần Xóm

Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt, An, Bạn gần Xóm, Nguyên Nhàn

Đút tay vào túi để lấy điện thoại, dì Tư gọi cho một bạn gần Xóm. Điện đàm chóng vánh và chắc chắn ngày mai thêm một người nữa sẽ về.

8 tháng nay, tôi không dùng điện thoại. Nhờ có sự cắt cơn đó mà tôi nhận ra trong rất nhiều trường hợp, một cuộc gọi không phải xuất phát từ mục đích thông tin thuần túy. Phần lớn chỉ là một thoáng cao hứng nhất thời và người gọi tự cho phép mình đặc quyền chiếm dụng thời gian của người nghe. Lắm khi họ tạo ra một dòng âm thanh nhiễu loạn và gây ra xáo trộn cho đầu dây bên kia. 

Việc khóa sóng khiến tôi bất tiện rất nhiều nhưng nhờ vậy tôi lại được dịp đào sâu công phu tự suy xét và khả năng lắng nghe. Ngay giây phút dì Tư bấm số thì tôi đã cảm thấy đó là một cuộc gọi nhiều phần cảm xúc và ít phần thông tin, một cuộc gọi vì mình hơn là vì người. Rồi sau đó tôi phát hiện lời mời của dì Tư đến bạn gần Xóm cũng chỉ là vì muốn tôi có thêm một người đồng lứa. Dì không muốn tôi phải cô đơn nơi Xóm Sống Vui này. Lòng tôi khe khẽ ngân lên niềm cảm động.

Khuya, tầm 3 giờ (tôi đoán vậy), bóng dì Tư lướt đi ngoài sân. Dì dậy sớm để chuẩn bị cho đám giỗ. Tôi ngủ cũng khá trễ, thời gian ngủ không kéo dài. Vậy mà cảm giác giấc ngủ rất sâu và cơ thể được phục hồi. Điều này có lẽ bắt nguồn từ không khí ngôi nhà của dì. Đây là nơi thanh nhất của Xóm. Gọi là không khí cũng được mà gọi theo một cách khác thì là “từ trường thanh tịnh”. Riêng khác biệt này thôi đã là một minh chứng không lời.

Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt, An, Bạn gần Xóm, Nguyên Nhàn

Tôi không có thói quen đeo đồng hồ. Về Xóm, tôi lại càng được dịp nhìn trăng trời cỏ cây nhiều hơn. Dựa theo ánh sáng, âm thanh mà tôi luyện tập khả năng đoán định giờ giấc. Khi bắt đầu nghe tiếng chim hót, tôi đoán chắc khoảng 6 giờ. Những chú chim hẳn là đang vui lắm đây. Chúng huyên náo cả một góc trời. Có nhiều tiếng kêu, với nhịp điệu và cao độ khác nhau. Tôi đoán phải hơn 10 con. Tôi nằm thanh thản rồi chuyển sang tư thế ngồi kiểu Miến Điện trong hơn 1 giờ đồng hồ. Cả buổi sáng tinh sương của tôi chỉ có vậy, chỉ nằm nghe, chỉ ngồi nghe tiếng chim hót và tiếng lòng mình.

Rồi người bạn theo cuộc gọi hôm qua cũng đã đẩy xe đến khoảng sân trước nhà. Bạn đã phải vượt hơn 20km để đến Xóm. Sương lạnh, gió tấp và đường xa. Nghĩ đến đó là trái tim giáng hạ. Có lẽ bạn đã không thể nào trông thấy tôi dưới mái lá đang thâu nhận từng chuyển động qua khe của những thanh gỗ lợp. Giữa mảng sáng tối, tôi âm thầm dõi theo bạn. Bên trong trầm tích một nỗi vô ngôn khiêm nhường.

Mê sang tỉnh. Đêm đã hóa ngày. Bình minh sáng lòa. Và nắng xuyên trầu cau. Chưa bao giờ, tôi ngang qua thời khắc đất trời chuyển đổi để đón chờ một ai đó… như lúc này. Chưa bao giờ…

Bạn có biết không?

Tháng 2, 2017

Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt, An, Bạn gần Xóm, Nguyên Nhàn

*Nguồn ảnh: Nhiên, Nhàn, Tùng


No comments:

Post a Comment