9.3.17

Cơm ở Xóm

xóm gạo lứt, đạm nhiên

Vườn ở Phú Hòa Đông được mùa dưa. Lẽ ra tôi chỉ có một quả cho riêng mình. Nhưng khi biết điểm đến tiếp theo của tôi là Thanh Tuyền, đôi bạn đã gửi thêm ba. Một cộng ba thành bốn. Vậy là tôi đã có quà cho Xóm. 

Chuyến xe 70 sáng nay có màu xanh của lá sen, màu sơn đậm hơn thường thấy. Khác biệt như dự báo cho tôi về một sự lạ sắp hiển bày. Đúng thật vậy. Suốt hơn một giờ hành trình từ Bến Nẩy đến Bến Súc, những bài nhạc xưa chiếm hữu đôi tai. Chỉ nhận ra tiếng hát của danh ca Tuấn Ngọc. Những người còn lại tôi không rõ. Tất cả đều là những bài nhạc ngoại lời Việt, âm nhạc của thập niên 90 thế kỷ trước. Đây hẳn là danh sách yêu thích của bác tài. Một con người, thân sống trong hôm nay mà hồn còn gửi lại ngày xưa tít tắp. Ngoại trừ thiểu số ít ỏi biệt thự, phần lớn cảnh vật trên đường là ruộng đồng, dòng sông, phiên chợ và những căn nhà quê. Xe lắc lư, nhạc xập xình, cảnh lam lũ. Vẻ thưa thớt, cũ mòn phủ lên nét mặt một cảm xúc phi thời. Nắng soi qua khung cửa thật đẹp. Lấp lánh. Yên bình. Tôi có đủ thì giờ để chiêm ngưỡng. Lưng không tựa, lòng tự hỏi, “Nắng của năm nay hay nắng của năm nào?” Đây như là chuyến xe xuyên không. Và tôi như đang trở về quá khứ, ngược quay một vòng tròn 20 năm, 30 năm. 


Bus về Xóm, Cơm ở Xóm, Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt

Đến Bến Súc, tôi nhận ra ngay chú Quý ở khu lán võng. Vậy là ít nhất trong hôm nay, chú sẽ có 60k từ tôi ở hai lượt đến và rời Xóm. Tôi còn có thể mang ít cây trái từ Xóm để gửi chú nữa. Tôi chỉ làm được chừng ấy thôi. Không phải là để giúp chú mà là giúp tôi. Tất cả con người tôi gặp trên đường đều là cơ hội để tôi gửi trao những món quà quê, dưỡng nuôi mối tình quê thiệt thà.

Tôi đến nhà dì Tư lúc gần 11 giờ trưa. Ngay khi bước qua bóng cây chôm chôm, tôi đã nghe tiếng động trong bếp. Dì đã chuẩn bị bữa cơm cho tôi rồi. Tôi lặng đưa mắt nhìn khu vườn thì phát giác có những nét mới. Nhà vệ sinh, nhà tắm và cả căn bếp nữa đều đã được gia cố. Trước hiên nhà, có thêm một lớp gạch chắc chắn. Chỉ trong vòng nửa con trăng mà nhiều sự đổi thay quá. Có lẽ còn nhiều nữa, nhưng đôi mắt tôi chỉ thâu nhận được chừng ấy.

Mâm cơm dì Tư dọn lên có rau luộc. Đây là rau mới hái sau hè. Có một chén tương miso. Đây là tương ngâm ủ trong vườn. Cơm lứt đỏ còn nóng được bới vào 2 chiếc chén nhỏ màu nâu. Chén là món quà của bạn gần Xóm. Không có bạn hiện diện mà trong câu chuyện của chúng tôi, bạn thật như thật đang có mặt. Có thêm một ít rong biển rang nữa. Bữa cơm lặng lẽ và đạm bạc. Tôi chỉ cần có thế. Về Xóm, mong ước giản dị của tôi cũng chỉ là thế. Ăn một bữa ăn thanh tịnh, ngủ một giấc ngủ thảnh thơi. Vậy là đủ, không cần chi và cũng không cầu chi hơn nữa.

Nghỉ ngơi một lát, tôi băng con mương nhỏ, xuyên qua vườn trà. Bốn quả dưa sẽ như một cớ sự để tôi gặp gỡ từng người ở Xóm. Trong sự cho đi và nhận lãnh, tôi mong: người sẽ quên tôi và tôi cũng không thấy người. Ăn, ngủ, đến, đi, cho, nhận, tất cả dòng nghiệp lực không ngoài một mục đích. Tịnh hóa chính mình.

tháng 3, 2017


Cơm ở Xóm, đạm nhiên, Xóm Gạo Lứt

*Nguồn ảnh: Nhiên

No comments:

Post a Comment