28.2.17

Nước ở Xóm

Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, Tịnh hóa, tự suy xét, gột rửa, Nước ở Xóm

Tôi nghe nói địa hình nơi đây thấp, có nhiều mạch nước, thậm chí là túi nước. Chỉ cần khoan không quá sâu, tôi đoán chừng 5 đến 10m, đặt ống là có ngay nước để sử dụng. Chuyên môn về địa chất học tôi không có. Không thể nói gì sâu hơn và cũng cần phải kiểm chứng hàng chữ tôi vừa viết. Cái tôi có thể cam đoan là những gì mắt thấy, chân tay xúc chạm. Ở Xóm, nước rất sạch và mát.

Những nhà mà tôi từng ghé lâu, nhà dì Tư, chị Bảy, chỗ của anh Chân Đi và mới nhất là thất của Thầy Đức đều có ụ nước trước nhà, ở mé tay phải. Quanh năm như thế. Quanh năm nước tuôn, đều đặn, sạch và mát. Người ở Xóm đã sống như thế. Chẳng một chút lắng lo về nước. Họ đã sống mà lòng không một chút tơ hào lắng lo gì. Tôi gọi là trời đất đãi. Những người ở cửa Phật chắc sẽ dùng một chữ khác. Phước báu. Một nơi có phước báu. Những con người có phước báu. Rất nhiều.

“Họ có BIẾT điều ấy không, có thường trực nhớ nghĩ về điều ấy không?”

Nếu tôi may mắn có một nguồn nước tự nhiên, đêm ngày rỉ rả thì hẳn là tôi đã tự đặt cho mình một ngày để tưởng nhớ niềm ân với nước. Tôi sẽ mời những người quan trọng và thân tín để họp tụ cùng nhau, trải một nghi thức để khấn nguyện về niềm ân với nước. Tôi sẽ tận dụng sức mạnh của đám đông để đánh thức cái BIẾT trong mình. Còn phần còn lại trong năm, mình tôi, trong lặng lẽ, sẽ nhắc nhở mình về ân sủng lớn lao này.


Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, Tịnh hóa, tự suy xét, gột rửa, Nước ở Xóm

Nước, đã từ rất lâu, án ngữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi đã sống trong cảnh nghèo và có lẽ sẽ sống nghèo, sống trong cái nghèo bền vững. Chẳng có gì để tự đắc nhưng cũng chẳng có gì phiền muộn và cảm thấy mình vô giá trị. Nhờ những ngày này, tôi đã được sống gần nước, học những bài học về nước và hiểu giá trị của nước. Những kỷ niệm đặc biệt nhất của tôi, những nơi chốn cho tôi nguồn yêu thương đằm thắm nhất luôn gắn liền với một dòng chảy. Tôi đã từng được ngồi im thinh lặng bên một dòng sông. Tôi đã được trầm mình thanh thản nơi một con suối. Tôi đã có nhiều hơn một lần khua mái chèo để biết sức đẩy của một dòng luân chuyển. Thiếu vắng những ngày ấy tôi chắc đời mình sẽ đớn đau nhiều lắm, đớn đau như mất mát đi một chi phần cơ thể.

Bước chân và tâm ý bôn ba đã dừng. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện để được xuyên Việt một lần nữa có lẽ câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi mỗi khi đi đến một tỉnh thành sẽ là…

“Mất bao nhiêu km để có thể trở về với một dòng sông?”

Dòng sông hay nhỏ hơn là một con suối. Bao nhiêu km, cần phải qua bao nhiêu phố phường để được trở về? Và dòng sông ấy, con suối ấy cần phải đủ sạch để tôi không ngần ngại trầm mình. Đi hay trở về vì vậy không có nghĩa là du lịch, là mượn cảnh để làm chiến tích gia cố cho cái tôi cá nhân, là dùng tiền để hưởng cái lạc thú từ thiên nhiên. Trở về với tôi là sự bắt nguồn từ một tấm lòng thành khẩn, thầm lặng nghiêng mình, mong được gột rửa, mong được thanh tẩy linh hồn.

Tôi sẽ hỏi như thế. Câu trả lời của tôi là 50km. Ở Hà Nội, ở Ninh Bình, ở Huế là bao nhiêu? Ở Sài Gòn, tôi mất khoảng hơn 2 giờ đi xe bus, vượt qua một quãng đường hơn 50km để có thể trở về với một dòng sông. Có một nơi ở Đồng Nai cho tôi cảm giác được gột rửa, được thanh tẩy. Đời tôi vậy là đã mãn nguyện. Âu lo còn lại của tôi là không biết những người đi sau tôi, những người cũng đã chọn con đường của thiệt thà và lặng lẽ, trong huyết thống và vòng bè bạn, họ đã có một nơi như thế chưa? Họ đã có một nơi để làm lớn dậy những hiểu biết của họ về sự gột rửa, về sự tịnh hóa, về sự tự suy xét chưa? Hiểu và thực hành như thế nào để tịnh hóa mình, để làm sạch trong chính mình?

Đã hơn 10 giờ đêm, sáng mai dì Tư sẽ phải dậy sớm để chuẩn bị cho ngày giỗ. Đêm lạnh, sương xuống nên tắm từ sớm. Dì Tư đã dặn tôi ngay từ chiều. Nhưng cuộc trò chuyện của hai dì cháu cứ kéo dài, kéo dài. Chúng tôi nói về tịnh hóa, về tự suy xét. Chủ đề ấy không bao giờ cũ kỹ và gây nhàm chán. Nhưng cái hữu thanh rồi cũng phải dường chỗ cho vô thanh. Đêm thật yên bình. Và làn nước sạch và mát trước nhà vẫn cứ rỉ rả. Như một dạ khúc ru xoa đôi tai. Lặng lẽ ra bếp, tôi tìm gáo múc. Trăng thật sáng, xuyên ánh bạc dịu dàng qua tán lá chôm chôm. Lạnh lẽo nào đâu! Tôi sảng khoái dội nước lên lưng, cổ. Nước thấm ướt khắp người. Chẳng phải nét nhạc. Chẳng phải ý thơ. Tắm trăng là đây, ngồn ngộn nơi da thịt. Từng mảng nước lần lữ tuôn xối vào người. Không phải là sự nhúng mình, lặn ngụp. Nhưng bấy nhiêu mát trong là đủ để hình ảnh con suối thanh lương ngày nào phục dựng. Một tiếng nói, nói mà như hát, khe khẽ, vang ngân:

“cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn”

“tịnh hóa, tịnh hóa, tịnh hóa”.

Tháng 2, 2017


Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, Tịnh hóa, tự suy xét, gột rửa, Nước ở Xóm

*Nguồn ảnh: Nhiên, Nhàn

No comments:

Post a Comment