Vừa về đến Xóm, tôi lấy đôi dép đỏ 3 sao ra ngay. Thật chẳng nơi đâu phù hợp hơn để sử dụng. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của năm mới. Dép được dùng lần đầu tiên trong một không gian đồng quê thanh bình. Nếu dép có tiếng nói thì hẳn sẽ hát ca rộn ràng.
Chúng tôi ghé anh Thuần, ngang qua vườn dì Ba, ngồi lại ít lâu ở nhà dì Tư rồi men theo con đường đất đi thăm chị Bảy. Thất của Thầy Đức ngay sát cạnh đóng cửa bấy lâu thì nay mở toang. Lần đầu tiên trông thấy, tôi đã thắc mắc mãi về Thầy và những gì bên trong. Giờ thì mọi thứ, pháp tướng lẫn pháp hành, đã tỏ tường. Và bất ngờ là hai chúng tôi lại được dùng một bữa chay. Ăn một bữa cơm chung, cùng cảm nếm niềm an bằng dưới một mái nhà, trong một chớp nghĩ, tôi cảm tưởng mình như đang trở về nhà. Chắc là khó để mà quên kỉ niệm này lắm. Người ta thường chỉ nhớ những gì đầu tiên. Đây, bữa chay đầu tiên tại thất Thầy Đức. Ngoài trời, nắng gắt. Còn dưới ngôi Tam Bảo, lòng người mát dịu. Mát dịu vì quá nhiều những thiệt thà tỏ bày.
Không hiểu từ bao giờ tôi bắt đầu nhạy cảm với sự thiệt thà. Tôi yêu quý nết tính ấy lắm. Ở Xóm, tôi gặp rất nhiều những con người thiệt thà. Gặp nhiều rồi dần dà mình có trực giác, có hay không, ít hay nhiều, mỗi khi tiếp xúc thêm một người bạn mới. Cái trực giác ấy theo tháng năm với thử sai, đoán định, kiểm nghiệm dần trở nên mẫn cảm. Tôi phải lập lại một lần nữa và cũng không ngại phải hét lên: Tôi yêu quý sự thật thà. Vì trong tôi hiếm có. Người ta thường thương mến những gì mình chưa có. Tôi đã nhiều phen gian dối. Không biết đã bao lần nhưng đủ để hiểu cái chân thật là cần thiết dường nào trong đời sống này. Cho nên, tôi dễ dàng lưu tâm những ai mà ở họ nhiều phần là chơn thiệt. Ái mộ, ngưỡng vọng và không hiểu vì sao có những người tự nhiên là thế, vốn dĩ là thế. Chẳng cần một chút gắng cố nào. Còn tôi thì vắng xa. Tôi nghèo đói tâm thành thực. Tôi mong muốn đào luyện, sẵn sàng đào luyện, tha thiết đào luyện để là một trong số họ, để là sự thuần lành, chất phát tự nhiên.
Ngôi sao vàng đầu tiên ở đôi dép chính là ước mơ. Ngôi sao đại diện cho đức tính THIỆT THÀ. Tôi sẽ ráng theo, kiên trì, nỗ lực mà đuổi theo. Ngôi sao thứ hai là LẶNG LẼ. Có đủ lặng thì mới tận thấu tâm can. Suốt một năm, tôi lánh xa đám đông. Tâm hồn dường như nguội lạnh với đúng sai, được mất. Tôi có cần bè bạn hay không? Tôi cần chứ. Nhưng tôi đã tắt sóng, đã đóng khóa nhiều mối quan hệ. Tôi muốn thường trú trong nỗi cô đơn. Tôi muốn chung sống trong đơn độc thật lâu, đủ lâu để có thể nhìn ngắm niềm lặng lẽ như nhìn ngắm một viên ngọc quý. Cần phải mài dũa thứ báu châu này cho tới khi nào trái tim rộng mở thật sự. Tôi chôn mình trong cái lặng để chờ đến ngày mai. Chờ đến ngày mà LẶNG cùng THẬT nắm lấy tay nhau vươn mình, dẫm tung hang động, bước ra ánh sáng. Cả hai khi ấy sẽ hiệp nhất, chung một hình hài, mang tên HÀO HIỆP. Đó, ngôi sao thứ ba.
Tôi định vị đời mình theo 3 vì sao ấy. Tôi sẽ đi đâu, về đâu? Dì Hai, dì Ba, dì Tư? Xóm Gạo Lứt hay là một nơi chốn khác? Thật tâm, tôi chẳng bận lòng. Đi đâu cũng được, về đâu cũng được. Có ánh sáng là có con đường.
Thiệt thà.
Lặng lẽ.
Hào hiệp.
3 vì sao. 3 ánh vàng trên đôi dép đỏ.
3 vì sao ngay dưới lòng chân.
Đạp lên tinh tú. Tôi sẽ về...
*Nguồn ảnh: Nguyên Nhàn, Hạnh Nguyện
No comments:
Post a Comment