22.2.17

Cây sầu riêng nhà dì Tư

Vũ Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt, Cỏ Cây Xóm Gạo Lứt, Tịnh Hóa


Tôi quen bốn nhà ở Xóm. Không nhà nào tiện chỗ để nghỉ lại lâu. Mà cũng hiếm khi tôi qua đêm. Những chuyến viếng thăm của tôi thường gọn ghẽ. Sáng đến, chiều tối lại ra về.


Có lúc tôi đi người không. Có lúc lại mang quà. Nhưng càng về sau, tôi càng ý thức về việc tặng quà. Không khác 1 người Nhật Bản. Khi đến nhà bằng hữu, suy nghĩ đầu tiên, “mình phải tặng quà gì?”. Và giá trị sử dụng món quà nhiều khi nhỏ hơn công phu gói bọc quà. Tôi tin nếp nghĩ của mình là hợp đạo lý. Khách chiếm dụng thời gian, lấn chiếm không gian của chủ, có khi còn mang theo sự ồn ào, nhiễu loạn. Ra về hẳn là để lại rác. Chẳng món quà nào có thể bù đắp được. 


Vũ Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt, Cỏ Cây Xóm Gạo Lứt, Tịnh Hóa


Lần trở lại này, tôi định chỉ trao quà, thăm hỏi rồi rút lui vào ban chiều. Nhưng dì Tư bảo ở lại vì cuối tuần có đám giỗ. Tối hôm đó, tôi và dì trò chuyện rất khuya. Ở Xóm, thường 8 giờ là mọi người đã yên giấc. Chúng tôi tâm sự đến quá 10 giờ. Cây sầu riêng xơ xác trước sân là nguồn cơn. Chủ đề xoay quanh sự tịnh hóa. Tịnh hóa là làm cho trong, cho sạch. Và đối tượng của sự trong sạch ở đây là dòng tâm ý. Để sạch trong thì phải thường xuyên lắng nghe, thường xuyên nhìn ngắm tâm ý mình. Cho nên sự trao đổi của chúng tôi là trao đổi những kinh nghiệm xương máu trong mấy năm dài. Đã từ rất lâu rồi (tôi không thể nhớ được lần gần nhất mình lưu lại Xóm hơn 1 ngày là khi nào) mới có một khoảng lặng ý nghĩa và lợi ích đến thế.

Cây sầu riêng sai trái đã không còn. Bóng mát của ngày xưa giờ đã là dĩ vãng. Nghe nói, sâu đã ăn cả cây. Giờ chỉ còn lại xác khô trơ trọi. Không phải bão giông mà hãi hùng thay, cái băng hoại đến từ một sinh linh bé nhỏ. Cây vẫn sừng sững trước mắt nhưng đã chết rồi, chết không vì những điều kiện bên ngoài mà là chết vì một thứ ở bên trong. Con người cũng thế. Sự bất thiện nơi tâm ý cũng ngày đêm điên cuồng sinh trưởng. Nếu không thiết tha đào luyện tịnh hóa, loài sâu ấy sẽ làm mục nát, rửa thối một kiếp người.

Trở về Xóm thật sự cũng là một cơ hội để tịnh hóa. Người ở Xóm cũng nên là những tâm hồn có thao thức, cố ý và thường trực tịnh hóa mình. Tịnh hóa nếu chuyển sang thành đức tính thì đó là sự tự suy xét. Dì Tư là một người như thế, một người tôi hằng kính trọng, một người luôn tự suy xét mình.

Đêm, tôi nằm tĩnh tại, tận hưởng không khí thanh lương. Ngoài hiên, nước trong êm đưa như một dạ khúc. Và cây sầu riêng vẫn đứng đó, giữa vườn khuya, vô hồn. 

#Nhiên
tháng 2, 2017


Vũ Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt, Cỏ Cây Xóm Gạo Lứt, Tịnh Hóa

*Nguồn ảnh: Tuệ Cát, Nguyên Nhàn
*Chữ: Đạm Nhiên

No comments:

Post a Comment