31.10.12

Chuyện của Thanh và Lương

Dạ Lai Hương, Thanh Lương

Lương và Thanh là 2 người bạn từ thuở áo trắng. Sau khi tốt nghiệp THPT, 2 đứa bắt đầu ăn chay. Thanh ăn chay vì muốn mẹ mình hết bệnh. Còn Lương ăn chay vì lời động viên của mẹ Thanh.

- Cô thấy con có vẻ thích ăn chay. Ăn chay là mình làm sạch cái thân nghiệp của mình. Thôi thì nếu không có ai cản trở, con ăn cùng với cô luôn đi. Cô cháu mình trường chay.

Tháng ngày qua đi, Lương và Thanh gặp lại nhau trong một trưa gay gắt nắng. Thanh không còn ăn chay nữa.

- Mình đã nói với bạn rồi. Mình chỉ ăn vài tháng thôi. Ăn để cầu sức khoẻ cho mẹ. Giờ thì chỉ ăn vài ngày trong tháng.

Còn Lương thì ăn chay đã được 2 năm. Khác với Thanh, Lương thấy hình như mình ăn chay mà không có một nguyện ước nào rõ ràng cả. Giống như một lẽ tự nhiên, nó phải là thế, phải như thế. Ăn chay với Lương giờ đã là một thói quen. Và Lương cũng không biết đây là thói quen tốt hay là xấu. Lương chỉ có một dự cảm rằng dường như đã có một sai sót ở đâu đó. Lương chưa nếm được cái an lạc trong hành vi này. Nhiều lúc Lương thấy mình giống như là một kẻ khác người, một tên lập dị. Ăn chay mà Lương thấy mình giống như là một người đang đào thoát, trốn chạy. Không thoải mái là tình cảm thường trực trong lòng. Cảm giác đó cũng đang có mặt ngay hôm nay trong cái ngày mà Thanh và Lương gặp lại. Lương ý thức rõ ràng sự không thoải mái đang có trong tâm mình. Lương trầm ngâm:

- Đã biết mình ăn chay sao lại còn mời tới cái quán nhậu này? Muốn thử thách mình sao?

Thanh gọi phần cơm với rau và nấm xào. Cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên. 2 gã trai vào quán mà sao chỉ gọi toàn rau với nấm. Thanh mỉm cười nhìn Lương:

-  Mình thích ăn chay nhưng mà không ăn lâu được như bạn. Công việc của mình bạn biết rồi đó. Khi nào mẹ nhắc thì mình lại phi thẳng vào bất cứ cái quán nào. Với mình, ăn chay là để lòng nhẹ nhàng. Còn nếu ăn mà thấy nặng nề và khổ sở quá thì ăn để làm gì?

Trên đường về nhà, hai vai Lương nhẹ tênh như vừa trút đi một gánh nặng ghê gớm. Tâm của Lương còn phân biệt đủ chỗ. Nào là chay, nào là mặn, nào là hay, nào là dở, nào là tốt, nào là xấu. Chính vì phân biệt và thành kiến mà trái tim Lương trở nên chật chội. Lương nhớ về Thanh, nhớ về cái câu nói đã phủ sáng hồn mình:

- Ăn chay là để lòng nhẹ nhàng.

Thanh đâu có ăn chay như Lương. Nhưng Lương còn phải học hỏi nhiều ở Thanh. Đó chính là người thầy của Lương. Có biết bao nhiêu người đang là thầy, sẽ là thầy của Lương. Lương nhớ về mẹ Thanh. Người đã gieo cái ý niệm từ tâm vào tâm hồn 2 đứa. Lương ngẫm nghĩ:

- Hình như bất kỳ hành động nào của các chàng trai trong cõi đời này cũng đều chỉ để làm đẹp lòng một người phụ nữ.


Sài Gòn, 2009
Dạ Lai Hương

No comments:

Post a Comment