Mỗi khi về Xóm Gạo Lứt, tôi thường ghé qua nhà cô Tư. Nhà cô Tư chỉ lợp mái bằng lá, bốn vách dựng xây đơn sơ. Phía trước là khoảng sân nhỏ với cái bàn thờ Thiên. Hai bên hông là những khóm rau, bụi chuối, đọt dừa ...
Thấp thoáng sau những hàng trà là mấy hủ tương miso lâu năm. Từ đó, con đường cỏ hoang hoa dại dẫn lỗi đến cái ao be bé và cánh đồng lúa xanh bạt ngàn.
Chốn tĩnh lặng này vẫn thường xuyên là nơi đón tiếp quý Thầy cô, đạo hữu và khách đường xa muốn tìm hiểu về gạo lứt muối mè. Sau bao cơ duyên hội ngộ ấy, vài cuốn kinh, hai ba bộ đĩa được đổi trao như để nối kết thêm những thâm tình. Vì biết cô Tư rất mộ đạo cho nên quà tặng luôn là những ấn phẩm vừa mới được xuất bản hay là những băng giảng đang được ưa thích. Dần dần góc bình yên của cô trở thành một thư viện mini cho cả xóm. Vì phần lớn Phật tử ở đây là các cô, các dì đã lớn tuổi, mắt kém cho nên mọi người nghe băng nhiều hơn là đọc sách. Và đó cũng chính là con đường Phật Pháp đã đi vào Xóm Gạo Lứt. Không phải thông qua những cuốn sách hay băng đĩa mà chính xác hơn là nhờ vào những chiếc thẻ nhớ...
Mức sống ở Xóm Gạo Lứt vẫn chưa cao nhưng với điều kiện như hiện nay thì bà con đều đã có thể sắm cho mình một chiếc điện thoại cầm tay giá rẻ. Và tiêu chí chung được ưu tiên là có thẻ nhớ và loa ngoài to. Băng đĩa pháp thoại được nén lại thành tập tin .MP3 rồi sao chép trọn vẹn vào máy. Vì vậy, ai cũng có thể đem kinh điển đi khắp nơi. Sau giờ đồng áng hoặc những lúc rảnh rỗi thì bà con có thể bật lên để nghe rất tiện lợi.
Khi tôi hỏi cuốn sách nào (nén thành mp3) được nghe nhiều nhất ở xóm thì câu trả lời chỉ có một. Đó là quyển Đường Xưa Mây Trắng.
Cô Tư hay nghe đi nghe lại đĩa này. Có khi cô nghe từ điện thoại. Có khi làm vườn quanh nhà thì cô mở cái đầu đĩa cũ đặt ở cạnh bàn thờ Phật để được tắm trong mưa Pháp. Giọng đọc trầm ấm, lời văn giản dị thành ra ai cũng thích nghe. Và mỗi lần nghe thì mọi người đều có cảm tưởng rất gần với Phật. Cô Tư cho biết có một thầy nói là muốn ra đời nhưng nhờ nghe Đường Xưa Mây Trắng này mà bồ đề tâm được nuôi dưỡng và quyết tâm tu trở lại ... Rồi còn biết bao nhiêu câu chuyện khác nữa, biết bao nhiêu người đã hưởng được lợi lạc từ việc nghe cuốn sách này...
Ngày xưa tôi cũng thuộc trong số những người hay gửi sách về cho Xóm Gạo Lứt. Nhưng đến khi phát hiện được thực tế trên thì tôi chuyển sự chú ý sang những băng giảng hay và thiết thực. Cuốn Thiền Môn Nhật Tụng 2010 đã có mặt ở Xóm nhưng chữ hơi nhỏ cho nên cuốn Nhật Tụng Thiền Mông 2000 (chữ to đậm) vẫn được ưa thích hơn. Điều thiếu nhất ở đây với tôi có lẽ là những tấm áo nâu. Chỉ còn thiếu những tấm áo nâu nữa thôi.
Bức tranh đẹp chỉ còn thiếu mảnh ghép quan trọng cuối cùng...
Mức sống ở Xóm Gạo Lứt vẫn chưa cao nhưng với điều kiện như hiện nay thì bà con đều đã có thể sắm cho mình một chiếc điện thoại cầm tay giá rẻ. Và tiêu chí chung được ưu tiên là có thẻ nhớ và loa ngoài to. Băng đĩa pháp thoại được nén lại thành tập tin .MP3 rồi sao chép trọn vẹn vào máy. Vì vậy, ai cũng có thể đem kinh điển đi khắp nơi. Sau giờ đồng áng hoặc những lúc rảnh rỗi thì bà con có thể bật lên để nghe rất tiện lợi.
Khi tôi hỏi cuốn sách nào (nén thành mp3) được nghe nhiều nhất ở xóm thì câu trả lời chỉ có một. Đó là quyển Đường Xưa Mây Trắng.
Cô Tư hay nghe đi nghe lại đĩa này. Có khi cô nghe từ điện thoại. Có khi làm vườn quanh nhà thì cô mở cái đầu đĩa cũ đặt ở cạnh bàn thờ Phật để được tắm trong mưa Pháp. Giọng đọc trầm ấm, lời văn giản dị thành ra ai cũng thích nghe. Và mỗi lần nghe thì mọi người đều có cảm tưởng rất gần với Phật. Cô Tư cho biết có một thầy nói là muốn ra đời nhưng nhờ nghe Đường Xưa Mây Trắng này mà bồ đề tâm được nuôi dưỡng và quyết tâm tu trở lại ... Rồi còn biết bao nhiêu câu chuyện khác nữa, biết bao nhiêu người đã hưởng được lợi lạc từ việc nghe cuốn sách này...
Ngày xưa tôi cũng thuộc trong số những người hay gửi sách về cho Xóm Gạo Lứt. Nhưng đến khi phát hiện được thực tế trên thì tôi chuyển sự chú ý sang những băng giảng hay và thiết thực. Cuốn Thiền Môn Nhật Tụng 2010 đã có mặt ở Xóm nhưng chữ hơi nhỏ cho nên cuốn Nhật Tụng Thiền Mông 2000 (chữ to đậm) vẫn được ưa thích hơn. Điều thiếu nhất ở đây với tôi có lẽ là những tấm áo nâu. Chỉ còn thiếu những tấm áo nâu nữa thôi.
Bức tranh đẹp chỉ còn thiếu mảnh ghép quan trọng cuối cùng...
Dạ Lai Hương
Mộc Lan Sài,
tháng 3, 2012
No comments:
Post a Comment