Tôi là một người thích tìm hiểu về phương pháp Thực Dưỡng. Biết địa chỉ nào có người ăn gạo lứt muối mè là tôi tìm tới để học hỏi.
Khi đến với họ, công việc của tôi là đặt những câu hỏi và ngồi im để lắng nghe.Và trong suốt những tháng ngày ấy, tôi đã học được rất nhiều điều cả tốt lẫn không tốt. Tôi biết một sự thật: nhiều người bị kẹt vào chữ Âm mà mất đi tình cảm của bạn bè và người thân trong gia đình.
Khi đến với họ, công việc của tôi là đặt những câu hỏi và ngồi im để lắng nghe.Và trong suốt những tháng ngày ấy, tôi đã học được rất nhiều điều cả tốt lẫn không tốt. Tôi biết một sự thật: nhiều người bị kẹt vào chữ Âm mà mất đi tình cảm của bạn bè và người thân trong gia đình.
Âm không phải là xấu
Dương không phải là tốt.
Chính bản thân tôi thời gian ban đầu ăn gạo lứt muốI mè cũng bị kẹt vào chữ Âm mà mất đi nhiều tình cảm với người thân. Hồi đó, tôi cứ nghĩ gạo lứt muối mè là số 1, là trên hết. Tôi nhìn đâu ở đâu cũng thấy Âm, ở đâu cũng xấu xa, đen tối. Những nghĩ suy này đã làm tôi mất đi bao nhiêu bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác. Thế giới trong tôi và xung quanh tôi như bị năng lượng Âm bao trùm.
May mắn thay là tôi còn có hai cái lỗ tai biết lắng nghe. Tôi vẫn còn chịu khó lắng nghe những vị tiền bối Thực Dưỡng mà tôi gặp được. Trong số họ có nhiều người chẳng ăn gạo lứt muối mè. Một số còn uống bia, ăn thịt cá. Vì thế, đám mây đen trong đầu tôi tan biến dần dần. Và tôi bắt đầu nhìn thấy một thế giới mới. Một thế giới luôn chuyển dịch từ Âm sang Dương, từ Dương sang Âm.
Một con người hôm nay Âm, hôm nay xấu xa, u ám, bệnh tật. Nhưng ngày mai hay nhiều năm sau này có thể anh ta sẽ trở nên Dương. (Biết đâu nhờ phương pháp nào đó chứ không nhất thiết phải là Thực Dưỡng)
Thế giới luôn thay đổi. Vũ trụ luôn chuyển động. Con người cũng thế. Nếu ta bị kẹt vào một phía Âm hoặc Dương là ta đang đi vào chỗ bế tắc của dòng tuần hoàn năng lượng Âm Dương.
Và khi bị kẹt trong vòng bế tắc của khái niệm Âm hoặc Dương chúng ta sống tách rời khỏi sự vận động theo luật tự nhiên của Vũ Trụ. Chúng ta trở nên cô đơn, ít bạn tri kỷ. Tôi đã thấy nhiều người như vậy. Nhất là những người ăn phương pháp số 7 lâu năm.
Tôi không phản đối phương pháp số 7 (gạo lứt muốI mè 100%, uống ít nước, nhai kỹ).
Nhưng trước tiên bạn phải biết sự rung động của vũ trụ rồi hãy ăn theo phương pháp số 7 bao lâu tùy thích. Còn nếu không, bạn sẽ bị kẹt vào Âm hoặc Dương, bị kẹt vào Nhị Nguyên Luận.
Chân Đi
Mình tâm đắc khi đọc bài này của "Chân Đi" vì cảm thấy nó phù hợp với cách của mình. Mình bắt đầu ăn gạo lức muối mè từ năm 1997, và từ đó đến giờ thỉnh thoảng có thời gian chỉ ăn toàn gạo trắng thông thường (vì người tự dưng làm biếng); hoặc cũng có bữa ăn gạo trắng khi không có gạo lức (vì không phải lúc nào cơm gạo lức cũng sẵn có). Vấn đề là mình cảm thấy vẫn bình thường. Trong khoảng mười mấy năm dính líu tới gạo lức, người mình mập ốm mấy phen (ốm khi bắt đầu ăn gạo lức, mập khi quay sang ăn gạo trắng, ốm lại khi trở về gạo lức,...). Gặp chuyện thì mình cũng bia rượu như anh em (nhưng mà chỉ uống tới mức vừa phải), và đặc biệt là trong nhà lúc nào cũng có sẵn bia rượu để dành khi cần.
ReplyDeleteGiờ thấy "Chân Đi" phát biểu như thế, mình vui vì có đồng minh. Hẹn ngày tái ngộ với lời chúc vui khỏe. DuyenKyNgo kính mail
Dạ, người viết Chân Đi đang cư ngụ tại xóm gạo lứt. Nếu anh/chị Duyên Kỳ Ngộ muốn gặp thì có thể đến xóm theo bài chỉ dẫn mà d.l.h đã viết.
ReplyDeletekính,
d.l.h