4.5.17

TRƯỜNG Ở XÓM

Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, Trường ở Xóm

Việc đến thăm Xóm rồi ở lại qua đêm là không tiện. Trong chuyến thăm lần này, người bạn sinh năm 90 đến vào buổi sáng. Tôi tiễn bạn rời Xóm vào tầm 15 giờ. Bạn sẽ bắt xe số 8 đến UBND Bến Súc. Từ đó, bạn đi thêm 1 chuyến nữa, xe 79, để về Củ Chi.

Chúng tôi đi bộ ngang nhà dì Hai To, băng ngang đường lớn rồi đứng đợi xe bus ở cổng trường tiểu học Thanh Tuyền. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có mặt tại Xóm Gạo Lứt tôi mới có cơ hội tận mắt quan sát nhịp sống địa phương này. Cách mà xe cộ di chuyển luôn là dữ kiện quý giá hiển bày tâm thức của một cộng đồng.

Ngạc nhiên lớn nhất trong tôi đó là ngay ở giờ tan trường mà dòng người ngược xuôi vẫn không có bất kỳ dấu hiệu giảm tốc nào. Đây là con đường tỉnh, những tưởng sẽ bình yên và thư thả. Nhưng không, tất cả tới lui ào ạt. Ai nấy dường như đều căng thẳng, đều đang ở trong một trạng thái khẩn cấp. Tôi không nhận ra biển báo có trẻ em băng đường ở đâu cả. Nghe nói là có một tấm biển như thế nhưng theo tôi một khi đã đặt thì phải đặt cả 2 biển ở 2 chiều di chuyển.

Trường ở Xóm, Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt

Khi bạn đã lên xe về Bến Súc, tôi nán lại thêm một lúc nữa. Nhìn sang phía bên kia đường theo hướng 10 giờ, tôi phát hiện một mâm cúng được bày xếp giản tiện. Dõi theo từ xa vẫn có thể thấy nhang khói nghi ngút trầm buồn. Một em học sinh đã tử vong ngay trong ngày sau khi băng qua chính con đường này và bị một chiếc xe 4 bánh ở hướng cùng chiều tông phải. Cái chết thương tâm của áo trắng xôn xao Xóm cả tuần nay. Câu chuyện trực tiếp đến tai tôi trong buổi công phu chiều tại thất của Thầy Đức. Tôi đã nghe và không muốn nghe thêm một tin tức tương tự nào thế nữa.

Ngôi trường chẳng biết có bao nhiêu nhi đồng. Hằng trăm em mỗi sáng, mỗi chiều được đón đưa tại nơi này. DT744 không phải là huyết mạch giao thông. Cách đây vài năm vẫn còn loang lổ. Nay những công trình đã hoàn thành. Đường sạch đẹp, thoáng rộng. Nhiều làn xe hướng về Tây Ninh hoặc ngược lại là Bình Dương. Ngôi trường nằm ngay khúc cua khuất tầm nhìn. Và thực tế thì đã diễn ra tai nạn, thiệt hại không những là tải sản và đớn đau hơn là mất mát về nhân mạng. Chúng sẽ nhức nhối và kéo dài theo tháng năm. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mọi người lại chạy rất nhanh trên tuyến đường này. Vì sao phải nhanh và căng thẳng như vậy? Vì sao? Khi mà điểm cuối cùng chờ đón tất cả chúng ta chính là nấm mồ xanh cỏ. Vì trẻ em và vì chính những người cầm lái. Mong sao họ chậm lại!

#Nhiên

Trường ở Xóm, Đạm Nhiên, Xóm Gạo Lứt

TRƯỜNG Ở XÓM | viết bởi Nhiên | @XomGaoLut 2017
*Nguồn ảnh: Nguyên Nhàn

---


Ghi chú cho bức ảnh thứ 4 về chủ đề “Trường ở Xóm” (5.5.2017)

Số lần về Xóm tăng lên thì số lần đặt ra các câu hỏi về Thực Dưỡng giảm xuống. Cái này nhiều lên thì cái kia ít lại.

Xóm cách trường tiểu học chỉ vài bước chân. Gần gũi với không khí học đường quả là một điềm may. Hẳn là bậc phụ huynh nào cũng chỉ ước mong điều ấy. Nhưng để đến với bảng đen, để đến với bàn viết, để đến với cô thầy thì các em phải băng qua một con đường lớn với nhiều làn xe. Mà xe thì lúc nào cũng phóng nhanh. Đã có tai nạn.

Chẳng hiểu vì sao xe lúc nào cũng nhanh? Gốc rễ nào nơi tâm trí đã đưa tới tình trạng? Thắc mắc ấy làm bốc hơi những lý thuyết về ăn uống và dinh dưỡng.

Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên


*Nguồn ảnh: Nguyên Nhàn | Trường ở Xóm | @XomGaoLut 2017

No comments:

Post a Comment