Hôm vừa rồi, dì Tư có hỏi tôi về tình hình một số người bạn đã từng theo chân tôi về Xóm Gạo Lứt. Tôi trả lời rằng thật sự thì chuyện của họ bây giờ ra sao tôi cũng không quan tâm lắm. Tất nhiên là dì Tư hiểu ý của tôi. Nhưng nếu là người khác thì e là sẽ có một số cách hiểu sai khác. Dường như là tôi đã viết một bài tương tự nhưng bài đó dài dòng quá. Vậy nên tôi muốn dùng bài viết ngắn này để nêu rõ ra những ẩn ý đằng sau.
Vì sao tôi đưa em (anh, chị) về Xóm Gạo Lứt?
Có 2 lý do khi tôi đưa một người tới với nơi chốn này.
Trong suy nghĩ của tôi thì không gì có thể sánh bằng một cảm nhận trực tiếp. Một cuốn sách, muốn tấm ảnh, một bộ phim...dù có hay, dù có đầy đủ, dù có đẹp đến mức độ nào đi nữa thì cũng không thể thay bằng một trải nghiệm trực diện.
Tôi đã viết một bài nhan đề “Những bài viết của Dạ Lai Hương về chủ đề Thực Dưỡng”. Giờ đọc lại mà không khỏi xấu hổ. Hiểu biết của tôi về Âm Dương còn rất cạn cợt. Cái xúc chạm của tôi chỉ là ở những vòng ngoài chứ chưa thật sự có một chiều sâu nào. Cho nên giờ mà có ai hỏi gì về Thực Dưỡng thì tôi thấy tốt nhất là mình câm nín hoặc chuyển những thắc mắc đó qua Nhà Ohsawa. Dạ Lai Hương chẳng có có gì để mà trả lời cả. Có biết gì mà trả lời. Mà giả sử như mình biết đi nữa thì đó cũng chẳng qua là những cái thấy của riêng mình. Tất cả đều thuộc về ý thức. Và chúng chỉ có tính tương đối. Đúng với mình nhưng liệu có đúng với người?
Vậy nên tôi mong những ai tìm đến tôi nên chấm dứt mọi thắc mắc, mọi vận động trong tâm trí. Tôi mong anh chị và các bạn hãy đến với Xóm Gạo Lứt, gặp gỡ những con người bằng xương bằng thịt, thử qua một lần nhai cơm lứt, uống qua một ly trà bancha và tự rút ra những nhận định cho riêng mình.
Lý do thứ nhất nói một cách đơn giản là tôi muốn anh chị và những bạn hữu đến để mà thấy, đến để mà nhai, đến để mà hít thở.
Trong những dịp hạnh ngộ như vậy thì một số kinh nghiệm thực tế sẽ được chia sẻ, những cảm tình chân thật sẽ được truyền trao. Tức là tôi đã gieo duyên cho họ tiếp xúc với một phương hướng tiêu thụ có ý thức. Đây là nguyên do thứ hai.
Mình có thể gọi là 2 lý do mà mình cũng có thể gọi là 2 mục đích, 2 ỳ hướng, 2 nghĩa vụ. Và tôi đã tận tụy, đã nỗ lực để hoàn thành một cách trọn vẹn phận sự đó của mình trong suốt 2 năm qua. Giống như một người lái đò, tôi đưa khách sang bờ. Và tôi chỉ biết làm sao cho tốt công việc dẫn đường của mình. Sau khi khách đã tới nơi thì tôi xong việc. Chuyện họ đi đâu, làm gì tiếp theo tôi không có nhu yếu tìm hiểu. Đây là mình nói cho văn vẻ, mình diễn dịch phần trả lời cho câu hỏi ở đầu bài của dì Tư.
Giờ thì tôi đã có trang xomgaolut.info, một trang blog nhỏ. Nhưng theo tôi là đã diễn đạt một cách đầy đủ những gì cần nói và muốn nói. Trang này sẽ tồn tại ít nhất là 1 năm và nếu muốn kéo dài hơn thì cũng không phải tốn nhiều chi phí lắm. Trang này không có kiến thức gì để phô bày. Sự tồn tại của nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Đó là dẫn đường. Trang này sẽ làm thay công việc đưa đò của tôi. Nó sẽ thay thế tôi đưa anh chị và các bạn về Xóm Gạo Lứt. Tôi chẳng cần phải dẫn đường, chỉ lối cho ai nữa. Có số ĐTDĐ, có hình ảnh, có bản đồ rõ ràng, có những chỉ dẫn đầy đủ. Nó sẽ gieo duyên mọi người đến với Thực Dưỡng. Nó sẽ giúp mọi người đến để mà thấy, đến để mà nhai, đến để mà hít thở.
Như vậy tôi chẳng còn phải mong cầu hay ao ước gì nữa.
Tôi đã làm xong phần việc của mình.
Tôi đã có thể nghỉ ngơi....
“...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được và cũng nhiều khả năng sẽ không bao giờ liên lạc được. Nếu quý khách muốn tìm đò, xin vui lòng làm theo chỉ dẫn trên trang xomgaolut.info ....V(*__*)V”
Dạ Lai Hương
9.8.2012
No comments:
Post a Comment