13.6.14

Duyên Xưa


Tôi biết anh Chân Đi từ đầu 2010. Tới nay vậy là cũng hơn 4 năm. Tôi biết dì Hai, dì Ba, dì Tư, dì Bảy... cũng chừng ấy.

Bao nhiêu năm ấy, biết bao nhiêu tình...???

Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là mỗi lần về xóm được ngồi ăn cơm, ăn bữa cơm đoàn tụ trong những chiều mưa thì bình yên. Rồi khi lìa xa được hái cho một ít trà tươi, một ít cây trái... Thật là dung dị và tinh khôi. Mà thường những gì dung dị, tinh khôi thì mình nhớ, nhớ hoài.

Gần đây, tôi dùng 2 tiếng "duyên xưa" để lý giải cho mối thâm tình giữa 2 bên. Mấy cô, mấy dì nghe nói "duyên xưa" thì ưa thích lắm. Đấy là chữ của Sư Ông Trúc Lâm.

Chỉ cần 2 tiếng thôi mà tóm thâu bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nghĩ cảm của con người. 2 tiếng mầu nhiệm, cao sâu đó mà cũng thiệt thà, thân thương vô cùng.

Ngẫm nghĩ cho kỹ về "duyên xưa" tôi bớt đi thắc mắc vì sao pháp do Sư Ông thuyết lại lưu truyền rộng rãi và được quý kính nhiều như thế giữa nhân gian này.

Dạ Lai Hương
12.6.2014


---

Dạ Lai Hương, Xóm Gạo Lứt, Duyên Xưa


Dì Hai đang chạy xe ra khỏi chùa.

Mấy năm nay, nguyện của chúng tôi là làm sao có thể mang Bếp Thực Dưỡng vào bếp chùa...


Đây là một giấc mơ lớn, tưởng chừng vượt ngoài năng lực. Chúng tôi đã từng mơ, đã từng gắng cố và nay đang tập nhìn những ước mơ, những gắng cố của mình.

Bữa trưa hôm ấy trời xanh trong và mát mẻ lắm. Nếm cái xanh trong, nếm cái mát mẻ kia cho được thì đích đến có còn chi là quan trọng...

Tâm hồn đủ xanh trong thì lo gì không có người tiếp sức... Những vòng xe vẫn lăn dài...

http://bit.ly/duyenxua

- Dạ Lai Hương -
ngày cận Tết 2012

No comments:

Post a Comment