18.10.13

Có 1 xóm nhỏ yên bình (phần 1)

Xóm Gạo Lứt, Nguyên Nhàn, Dạ Lai Hương, Dì Tư Miso

(Nguyên Nhàn - XGL) Hôm chủ nhật ngày 13/10/2013, tôi được cơ hội về quê rong chơi sau một tuần làm việc. Xóm Gạo Lứt - cái tên gọi thật mộc mạc giản dị, khi được nghe đến tôi đã có sự tò mò trong tâm tưởng. Được “rủ rê” từ người anh Dạ Lai Hương, tôi tưởng tượng rất nhiều qua lời “giới thiệu” đầy hấp dẫn, nhưng khi đến nơi, mọi thứ còn hấp dẫn hơn nhiều nhiều lần những điều tôi tưởng ấy.

Xóm Gạo Lứt tọa lạc ở Ấp Rạch Kiến, Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương. Vừa đến nơi, tôi thấy một ngôi nhà tranh nhỏ xíu thấp thoáng sau vườn  cây và hàng cau xanh còn ẩn hiện trong làn sương buổi sớm mai. Dáng hình một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi ra đón chúng tôi với một nụ cười thật tươi, thật lành. Đó là dì Tư, dì Tư là chủ nhân ngôi nhà lá đơn sơ đó, dáng hình gầy, nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Dì Tư đang chuẩn bị nồi cháo gạo lứt để cho đoàn chúng tôi ăn sáng. Khung cảnh miền quê sao mà bình yên đến lạ. Tôi dạo vòng quanh ngôi nhà, phía sau là vườn trà xanh, chen lẫn những cây măng cụt cành lá xum xuê, xa xa là đồng lúa xanh non, bên cạnh là hồ sen nở đầy hoa đang khoe mình trong nắng sớm… Một bức tranh đồng quê đang hiện ra trước mắt tôi, cái đẹp mà không ngôn từ nào có diễn tả hết được. Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, thật chậm và thở ra thật nhẹ. Cái hạnh phúc đã chạm vào tay, đi thẳng vào tâm hồn và hòa chung thành một tự bao giờ. Tôi là cây lúa xanh tươi, tôi là đóa sen hồng tươi mát ấy, có khác chi đâu, nhỉ! “Ta là tất cả, tất cả là ta” chính là lời của các vị Bụt, các vị Đại Nhân đấy thôi, tôi thầm nghĩ.
 Xóm Gạo Lứt, Dạ Lai Hương

Tôi trở vào cùng mọi người để chuẩn bị cho việc ăn sáng và thời khóa đã định. Bữa ăn thật ngon, có thể nói ngon như chưa bao giờ ngon hơn thế, hay tại vì lần đầu tiên tôi ăn cháo gạo lứt nấu chung với các loại ngũ cốc, rau quả: hạt sen, hạt điều, bí đỏ, khoai môn… Đặc biệt được nêm với loại tương Miso, đậu nành ngâm làm tương sau 3 năm với rất nhiều dinh dưỡng điều trị bệnh tật. Chúng tôi ăn trong chánh niệm, yên lặng 10 phút để cảm nhận thức ăn đi vào châu thân, đây là cơ hội để tôi cảm nhận sâu sắc vị ngon của thức ăn đầy nhiệm màu này. Hôm nay có sự có mặt của dì Tư (chủ nhà) và dì Hai, dì Năm và anh Thuần là những tiền bối trong vấn đề dinh dưỡng. Xong 10 phút, chúng tôi được nghe sự chia sẻ của các vị tiền bối về cách ăn Thực dưỡng. Đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của tên gọi Xóm Gạo Lứt là từ đâu. Và một quá trình lâu dài chiến đấu với tử thần của dì Tư, người đã từng mắc phải căn bệnh nan y (ung thư), chỉ còn chờ đến ngày về với đất Mẹ.
 Dạ Lai Hương, Xóm Gạo Lứt

Năm 2000, dì Tư bị bệnh gọi là thập tử nhất sinh, vì không đủ tiền chạy bệnh nơi Tây Y, thế là Dì Tư về nhà, chỉ còn biết niệm Bồ Tát Quan Thế Âm: “nếu cho con chết thì hãy chết nhẹ nhàng, nhưng nếu chưa tới lúc, xin hãy cho con một cơ hội” - dì Tư kể. Và rồi phép lạ đã xảy ra, một người bạn đem đến cho dì Tư bài thực dưỡng Gạo Lứt Muối Mè của Ohsawa - Giáo sư người Nhật Bản, Dì Tư đã làm theo. Và đến bây giờ, dì Tư đã 66 tuổi với một cơ thể khỏe mạnh, với một tâm hồn an nhiên, đầy yêu thương. Dì Tư đã giúp rất nhiều người bệnh vượt qua lưỡi hái tử thần với quyết tâm kiên trì và niềm tin mạnh mẽ vào cách trị bệnh bằng Thực Dưỡng. Tôi đã rơi nước mắt trước câu chuyện ấy, một minh chứng sống cho phép nhiệm mầu của Thực dưỡng Ohsawa, sự thấu hiểu về quy luật Âm-Dương vũ trụ để áp dụng vào bữa ăn hằng ngày.

Tôi thấy mình thật hạnh phúc, tôi được tiếp xúc với những điều tươi đẹp của cuộc sống kể từ ngày tôi bước chân vào con đường tâm linh, con đường tìm câu trả lời của những câu hỏi mà không ai có thể trả lời giúp tôi. Tôi đã gặp được Đạo Bụt, con đường sáng đầy tươi đẹp giúp tôi vượt qua những khổ đau và mở tung mọi câu hỏi mà tôi cứ ngỡ không lời đáp. Một duyên thật lành, trên con đường tôi tìm tăng thân, tôi đã được gặp những anh, chị, cô, chú đồng tu thật dễ thương. Tôi được tham gia các khóa tu ngắn cùng tăng thân, những giây phút bên nhau cùng tu, cùng chơi và cùng hát. Và hôm nay còn được gặp dì Tư, dì Hai, dì Năm và anh Thuần, đó chẳng phải là duyên thật lành, thật lớn của tôi hay sao!
 Dạ Lai Hương, Xóm Gạo Lứt

Ăn xong bữa sáng, chúng tôi cùng đi thiền hành ra ngoài đồng, tôi và mọi người cùng bỏ dép, giầy ở nhà để có cơ hội tiếp xúc với Đất Mẹ yêu thương. Từng bước chân thảnh thơi, từng bước chân nhẹ nhàng tôi được Đất Mẹ ôm trọn, miệng luôn ngự nụ cười hàm tiếu. Tôi biết rằng sự có mặt của giây phút này của tôi, của mọi người, của tất cả thiên nhiên nơi này là phép màu của sự sống. Chúng tôi bước trên con đường hai bên là đồng lúa mênh mông, những nụ sen hồng dưới hồ nước xanh trong đang tỏa hương thơm và được nàng gió đưa lên hòa vào hư không, nhuộm cả đất trời hương vị tươi mát. Bầu trời sáng nay đẹp lắm, nền trời xanh ngắt và mây trắng lững thững trôi không chút muộn phiền, chắc cũng như tôi, còn gì nữa đâu mà phải nghĩ, còn gì nữa đâu mà phải làm, sầu muộn xin cho rụng rơi từ nơi phố thị ồn ào, tôi xin sống trọn vẹn với không gian và thời gian tươi đẹp này.

Chúng tôi có cơ hội ngồi bên nhau dưới những tán cây tràm xanh mát, tiếng chuông chánh niệm vang lên, tôi thấy rõ không sai, cõi Bụt là nơi này chứ còn đâu xa nữa mà tìm cầu phải không? Tôi được nghe thêm nhiều sự chia sẻ với các dì, các anh chị, tôi có thêm những kiến thức thật lợi ích cho những bữa ăn của mình.

 [hết phần 1]

Nguồn ảnh: Tuấn Thức, Nguyên Nhàn
Nguồn chữ: Nguyên Nhàn

2 comments: